.


    MỘT TRẠNG THÁI KHẬP KHIỄNG…! VÀ CHÂN DUNG TỰ HỌA :)

    Share
    avatar
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 48
    Join date : 23/04/2010

    MỘT TRẠNG THÁI KHẬP KHIỄNG…! VÀ CHÂN DUNG TỰ HỌA :)

    Bài gửi  Admin on Mon May 17, 2010 10:46 pm

    Nghe thì có vẻ hơi vô lý phải không? Đã bất động thì sao lại phải khập khiễng chứ…?

    Nhưng trên đời này tồn tại rất nhiều kiểu người, một trong số đó là mình, là kiểu người suy nghĩ không giống như thường lệ chút nào…



    Từ hồi nhỏ cho đến giờ, trí tưởng tượng của mình luôn thay đổi liên tục, tuy nhiên, cũng có một số suy nghĩ mà mình chẳng bao giờ thay đổi được, thật ra, dù có muốn mượn một hình ảnh khác để thay thế, mình cũng chẳng thể tưởng tượng ra được…



    Đó là hành trình cuộc đời mình. Lúc nào, trong tâm trí mình, cũng là một con đường thẳng tít tắp, nắng vàng rực rỡ, hai bên đường là những cánh đồng lúa rộng ngút ngàn, một màu vàng ươm thật thích mắt ( màu vàng là màu ưa thích của mình mà). Chốc chốc lại có một cái cây thật to đầy bóng mát, chắc là để cho mình nghỉ ngơi lúc mỏi chân đây mà…Con đường thẳng làm sao…Nhưng mình không hiểu tại sao, lúc nào đi trên con đường đó, mình cũng chỉ có một mình??

    Cứ như đó là một thế giới riêng của mình, không ai có thể bước chân vào được, ngay cả những người thân yêu nhất …



    Mình vẫn lắng nghe tất cả những gì liên quan đến mình từ những người khác, mình vẫn có thể cảm nhận được, và mỗi lần như thế, mình đều bước đi chầm chậm để suy nghĩ, thậm chí dừng hẳn lại. Lúc trước, khi còn là một con bé hiếu thắng kiêu ngạo, mình luôn chạy trên con đường đó, thế nên khi muốn suy nghĩ điều gì, mình gặp nhiều khó khăn hơn là mình tưởng. Việc “ dừng lại” của mình vất vả hơn. Bây giờ, khi đã nhiều tuổi chút chút, mình chọn cách đi bộ, chậm rãi và an toàn. Nhưng lại phát sinh một vấn đề khác…



    Khi mình chạy, mình ít để ý đến hành vi, lời nói của người khác hơn thì phải. Bởi lúc đó, thứ quan trọng nhất vẫn là chính mình, mình vẫn luôn ở trên mọi thứ, không ai được đụng đến mình cả, và mình cũng không cho ai có cơ hội đụng đến mình, dù chỉ là cái móng tay. Nhưng như thế, mình thấy rất cô đơn, thường những người muốn làm bạn với mình cũng không hề có cơ hội nói chuyện, mà sau này nghĩ lại, người ngồi tiếc là mình chứ không ai khác. Khi mình “đi chậm”, mình có thời gian để quan sát mọi thứ. Rồi mình phát hiện ra là mình cũng quan sát cả con người nữa. Mình bắt đầu làm quen với những gì mà người khác gọi là “ chuyện thường tình của xã hội”, mà lúc trước, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như mình không bao giờ để mắt và đề cập đến. Mà cái gọi là “chuyện thường tình của xã hội” nó lại là thứ làm mình hay dừng lại để suy nghĩ nhất, mà thường là dừng bất chợt, gần như là khựng lại. Mỗi lần như thế, mình suy nghĩ lâu lắm ( để có thể tìm ra câu trả lời tích cực trong mọi tình huống)…Và thế là mình bất động, nhưng vì bất ngờ quá, nên mình không thấy vững vàng, hơi bị chao đảo cứ như là chỉ có một chân vậy, nên mình mới gọi là “khập khiễng”…Cũng bởi vì “chuyện thường tình của xã hội” có thể là bất cứ chuyện trời ơi đất hỡi nào trên cái hành tinh này…



    Và cũng bởi vì dạo gần đây, mình “dừng lại” nhiều quá, thành ra đôi lúc mình thấy đầu mình trống rỗng, không thể suy nghĩ được cái gì.



    Thật ra, mình không thích cái trạng thái khập khiễng này chút nào cả, mình muốn bước đi thật bình yên kia…Bởi thế, càng ít chuyện làm cho mình phải “dừng lại” để suy nghĩ thì càng tốt, nếu không, người ta sẽ phải trói mình, cho lên xe và hụ còi inh ỏi lao về hướng đường Nguyễn Lương Bằng mất…





    P/S: Nếu ai đọc entry này mà không hiểu, thì mình cũng chả trách, khi nào đầu óc mình bình thường trở lại, chắc mình cũng sẽ không hiểu mình đang viết về cái gì trong bài này đâu…

    ..............
    ..................
    .........................




    E hèm, trước hết là theo nghĩa đen:

    1. Mình có cái mũi tẹt lẹt lẹt, mà như con em mình nói thì phải cỡ xe lu cán qua mới tẹt cỡ ấy, chứ nếu là xe bình thường thì cũng chưa đến nỗi…( mình hận quá, nhà mình mũi ai cũng cao hết…Tức ấm ức!)

    2. Mình có đôi bàn tay ngắn củn xương xẩu, mà đáng lẽ ra ngón tay mình phải thon dài mới đúng, bởi vì mình đâu có lùn ( 1.57 m yếu).

    3. Mình có đôi mắt bé tí hin, thật ra lúc mình soi gương thấy cũng đâu đến nỗi ( cũng long lanh, biểu cảm, trong sáng lắm chứ bộ), nhưng mà có người nhìn mắt mình rồi bảo “ Mắt gì có chút xíu”. Nhà ngươi tưởng mắt nhà ngươi đẹp lắm á, mắt bồ câu quay thì có…

    4. Mình có làn da xanh yếu ớt của một đứa thiếu nắng trầm trọng, thì cũng bởi do mình sợ nắng.

    5. Đôi chân của mình thì được người ta nhận xét là còng queo, lạch bạch. Ta đây không mặc quần đùi vì không thích chứ không phải do chân xấu…( Tủ quần áo của mình không hề có cái quần đùi nào, vì không bao giờ mình mặc quần đùi). Nhân tiện, mình rất ghét đứa nào muốn mình thay đổi style ăn mặc của mình…Nhớ đó. Đọc bài này xong biết mà liệu lấy thân!

    6. Mặt mình có hơi nhiều nốt ruồi. Mà theo như mình xem ở vanmenh.com thì có một cái là nốt ruồi thị phi ( có nghĩa là cái miệng hại cái thân, hay là bị nhiều người nói này nói nọ gì đó), một cái nốt ruồi Thiên Lộc ( làm chơi ăn thật, hay nhận được quà trên trời rơi xuống), với lại mấy cái kia thì không có chú giải. Nhưng mà với mình, trên hai cái nốt ruồi hiện hữu trên một gương mặt nhỏ nhắn như mình là quá nhiều. ( Ông trời bất công quá, hu hu)

    Và ti tỉ những thứ khác nữa….



    Theo nghĩa bóng:

    1. Một cô gái lười biếng và ỷ lại.

    2. Thiếu trầm trọng những kiến thức căn bản về thiên nhiên ( tuy nhiên, lý thuyết tâm lý xã hội lại rất rành)

    3. Hàm hồ, hung dữ, thích xử lý tình huống bằng bạo lực ( nhận xét về mình như thế có quá không nhỉ, khi mình là đứa được ăn học đàng hoàng??)

    4. Không hề dịu dàng, đằm thắm như phần đông tuýp con gái Việt Nam .

    5. Không đảm việc nước, khéo việc nhà, ăn nói ngang tàng, không kính trên nhường dưới…



    NÓI CHU NG, CÔNG- DUNG- NGÔN- HẠNH, KHÔNG ĐƯỢC MẶT NÀO HẾT.



    VẬY MÀ MÌNH ĐÃ RẤT TỰ TIN KHI YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU ẤY CHỨ…



    CHẮC PHẢI XÉT LẠI CÁI SỰ TỰ TIN CỦA MÌNH, XEM CÓ PHẢI LÀ HOANG ĐƯỜNG QUÁ KHÔNG!



    P/S: Bài này được viết dựa theo lời kể của tác giả xin giấu tên. Nhân tiện, cảm ơn tác giả nhé.

      Hôm nay: Fri Oct 20, 2017 10:51 pm