.


    Rising sun! Nắng lên nắng lên ...

    Share
    avatar
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 48
    Join date : 23/04/2010

    Rising sun! Nắng lên nắng lên ...

    Bài gửi  Admin on Thu May 20, 2010 2:53 am

    Những ngày qua, sống vật vờ, ăn không muốn ăn, ngủ không ngủ được.

    Đôi lúc mệt quá nằm mê man. Trong giấc mơ thì luôn mộng mị, tỉnh dậy mồ hôi tầm tã như mưa. Và em bỗng giật mình thốt lên: "Trời ơi, sống để làm chi, sống để làm gì nữa". Và rồi lại tấm tức khóc. Muốn chạy lên lan can tầng 3 đâm mình xuống đất mà chết té đi cho rồi. Hoặc cũng có thể chạy đến hiệu thuốc gần nhà mua liều thuốc ngủ mà chết cho thanh thản.

    Các bạn, các anh liên tục gọi điện, nhắn tin, em mệt quá rồi, không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Và nếu em có nhận điện thì em có thể nói ra thành lời không, em sợ em lại sẽ khóc, em không muốn mọi người phải nghe em khóc.

    Tối qua anh đến, nói rằng hãy làm lại. Ôi lúc đó đầu óc em không còn nghĩ được gì nữa, một niềm vui, một niềm hạnh phúc khôn tả. Em có ngốc không anh. Anh quay lại với em là vì vẫn còn tình cảm với em hay chỉ là vì lòng thương hại. Vì chỉ mới ngày trước đó anh bảo chia tay vì không còn tình cảm với em nữa cơ mà.

    Anh bảo chỉ vì lúc tức giận nên anh nói thế. Trời ơi sao anh ác thế. Sao anh lại hành hạ em bằng câu nói như vậy. Anh đã làm tổn thương đến em anh hiểu không. Em đã suy sụp hoàn toàn, em những tưởng thế giới đã sụp đổ dưới chân em.

    Hôm nay nhìn vào gương mà em không nhận ra là em nữa. Tàn tạ, hốc hác. 24 tuổi mà như bà già 60 í.

    Chải lại mái tóc, bôi chút kem chống nắng, thoa một chút son môi và cười một nụ cười thật tươi, thế mới là Hiền đúng nghĩa chứ. Thôi xách giỏ đi chợ đây!

    Giờ không phải là "Đôi khi em muốn...chết" nữa mà là "Em luôn luôn muốn sống". Sống trong tình yêu của anh. Đừng bao giờ bỏ rơi em như vậy nữa anh nhé, em sợ lắm. Chúng ta lại tiếp tục xây dựng "ngôi nhà hạnh phúc" của chúng mình anh nhé!

    ..............
    ........................
    .....................................................


    Oan Thị Kính ,,,,!



    Sinh ra, theo mình thì thật là may mắn vì có 1 cái lúm đồng tiền trên má (củm ơn bố, củm ơn mẹ). Nhiều hôm soi gương, cười cái, mừng thầm trong bụng...chà cũng duyên phết đấy chứ hi hi hi.

    Mình không đẹp, cũng chả xinh, nhưng cũng có nhiều người khen là dễ thương đó chứ (chẳng biết họ có khen thật lòng hay không nhưng cũng cố lên mây tí he he he). Có lẽ là tại cái lúm của mình cũng nên. Bởi thế mới có nhiều người bảo thích mình cười. Mỗi lần cười là y như rằng mắt híp không thể híp hơn, má thì cũng khá là hóp (phong cách của mình là phong cách híp hóp đó các bạn, mà híp ở đây là "híp mắt", hóp là "hóp má" chứ không phải là phong cách híp hóp bụi bặm như chúng ta vẫn hiểu đâu).

    Có chiếc lúm đôi lúc thấy hãnh diện và thích lắm, nhưng đôi lúc lại gây bao nhiêu sự phiền toái và oan ức.

    Có người khi nói chuyện với mình, nói hay, cười thì không nói, nhưng họ nói không hay mình cũng cố cười để họ thấy vui vậy mà cũng bị hiểu nhầm. Họ cứ bảo: "Sao lúc nào t cũng thấy m cười vậy, muốn khoe cái lúm à, sao lúc nào cũng toang ngoác cái miệng vậy", rồi có người còn nói đểu mình nữa mới chết chứ: "T thấy m giống mấy người có răng khểnh đó". Trời ơi tức chết đi được. Mình đâu có ý đó đâu. Hơn nữa chỉ khi nào xem gương mình mới nhận thức được là trên má mình có cái lúm, chứ bình thường mình có bao giờ nghĩ được trên mặt mình có cái gì đâu.

    Đã thế ngày trước anh T còn "tặng" cho mình một câu nghe xanh rờn: "Anh ghét nhất là cái lúm trên má em đó". Trời, nói gì mà kỳ cà kỳ cục, pó tay lun đó.

    Thôi ai nói gì thì nói, kệ, chứ chẳng nhẽ chỉ vì câu nói đó mà mình không được cười, "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà, ngu gì mà không tận dụng. Mà đâu phải ai muốn có cũng được đâu. Bởi vậy ai muốn nói gì thì nói, đừng có ganh tị với tui nha.

    Mình sẽ thực hiện theo phương châm: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" Ha ha ha

      Hôm nay: Fri Oct 20, 2017 10:40 pm